Vụ án xảy ra tại một ngôi trường trung học phổ thông, khi mà mọi việc đã xong xuôi đối với những kẻ không phải là cuối cấp, chúng đang hả hê tận hưởng những ngày nghỉ ngơi của những ngày cuối năm học.
9h sáng, tại lớp chuyên Hóa, đạn bay ì xèo, đại chiến giữa hai nửa thế giới đang diễn ra vào giai đoạn ác liệt, gay go, cục diện trận chiến vào thời gian này mang tính chất rất quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình thế giới hậu chiến tranh.
Hai bên dốc toàn lực, sức người, sức của vào trận chiến, bàn ghế được xếp thành những pháo đài kiên cố, lớp này chồng lớp kia. Họ chọn ra những chiến sĩ tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất, giỏi ứng biến và đặc biệt những chiến sĩ ấy có tinh thần cảm tử, sẵn sàng ôm bom để thực hiện nhiệm vụ cao cả : Đi lượm đạn của đối phường bắn qua. Và cũng vì chiến lược ấy, rất nhiều tù binh đã bị bắt, trị trói, bì hành hạ, bị “chọc lec” nến nỗi cười sái quai hàm và chuột rút cơ bụng; những cơn tra tấn “tàn bạo” kéo dài khiến họ đi đến một quyết định thà đầu hàng còn hơn bị cực hình tra tấn. Các tù binh bị bắt ngày càng đông, số lượng đầu hàng ngày càng nhiều, trong đội hình hai bên số lượng kẹp nơ và đầu đinh đã dần ngang bằng, các pháo đài dần bị phá vỡ; đạn bay ngày càng nhiều, không kể quân ta hay quân địch, không kể luôn hoàng thân quốc thích cứ thấy người là bắn, vớ được bom là ném, cuộc chiến đang sôi nổi bỗng đâu im lặng đến lạ thường.
- Meow ! Meow ! Mew……
Tiếng kêu vốn dĩ quen thuộc ấy sao lại khiến thế giới im lặng đến lạ thường, không gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc đấy, UFO đã xâm nhập quả địa cầu hình “Electron”, toàn nhân loại dừng cuộc chiến để tập trung vào sinh vật lạ. Đây là trường nội trú, việc xuất hiện như thế là một điều không tưởng. Có lẽ cuộc chiến sẽ phải dừng lại, nhân loại cùng hướng đến một vấn đề chung cần giải quyết, mối hiểm nguy to lớn đang rình rập cận kề, đợt xét thành tích tập thể cuối năm và bao nhiêu dự định karaoke…….. có nguy cơ tan thành “mơ ước chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy là hết” nếu như thầy giám thị báo với Ban Giáng Họa (Ban Giám Hiệu).
Viễn cảnh tương lai nghiệt ngã đang hiện rõ trong khung cảnh nhuốm màu lo xa. Trong thực tại hỗn độn, bừa bộn đầy giấy, phấn và bàn ghế, cả lớp xúm lại, mấy chục con mắt tròn xoe nhìn đôi mắt tròn xoe, long lanh; toàn thân sinh vật ấy là một bộ lông đen tuyền, có lẽ trong đầu mỗi thần dân địa cầu này thì bộ lông đó đang báo hiệu cái ngày lễ cuối năm chỉ có Snack và bánh quy cùng họ nhìn các lớp khác đi dã ngoại khám phá thiên nhiên hung vĩ.
Trong tình huống căng thẳng , lớp trưởng lên tiếng, tìm hướng giải quyết, mà hướng nào thì có lẽ chính lớp trưởng cũng không biết:
- Con mèo này là của ai? Khai đi nào các thím?
(Chỉ có tiếng thở dài và không ai lên tiếng……) Lớp trưởng hỏi lại một lần nữa:
- Không ai lên tiếng thật ah?
Thực sự là không ai lên tiếng. Nó thở dài, ra vẻ đạo mạo, tay bắt sau lưng, khuôn mặt trầm ngâm, “lượn lờ” lại gần bục giảng nơi con mèo xuất hiện:
- Vậy là không ai nhận? Theo hiện trường, dựa vào vị trí con mèo lúc xuất hiện, chúng ta xác định phạm vi bán kính liên quan là hai bàn đầu. Không phải là tớ có ý nghi ngờ nhưng đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng nên tớ quyết định thăng đường xử án công khai, nghi phạm là chủ nhân hai “mảnh đất” hai bàn đầu. Các đương sự cần đồng ý phối hợp điều tra nếu không sẽ bị quy tội “chống người thi hành công vụ”, phạt chùi bảng một năm.Tất cả đều gật đầu.
Chú mèo được đưa cho nhỏ Vân Hạ - lớp phó văn thể mĩ trông coi. Hai bàn đầu có bốn đứa Minh “béo”, Seven – “Vân sề”, Hoa - “Loa kèn”, Hào “Chín Xu” nhưng Minh và Hào hôm nay nghỉ nên chỉ còn Vân và Hoa.
Chú mèo được đưa cho nhỏ Vân Hạ - lớp phó văn thể mĩ trông coi. Hai bàn đầu có bốn đứa Minh “béo”, Seven – “Vân sề”, Hoa - “Loa kèn”, Hào “Chín Xu” nhưng Minh và Hào hôm nay nghỉ nên chỉ còn Vân và Hoa.
Một chiếc bàn được kênh ra giữa lớp, nhỏ lớp trưởng bước tới lên tiếng:
- Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tớ lập ra bồi thẩm đoàn bao gồm những người bao quát nhất các sự vật hiện tượng xảy ra trong khoảng 1h đồng hồ gần nhất. Bồi thẩm đoàn bao gồm: thứ nhất lớp trưởng, thứ hai là lớp ……trưởng và thứ 3 cũng là lớp trưởng.
Cả lớp vang lên những âm thanh quen thuộc:
- “Xì…………..”
- “Êu………………” – Lâu lâu đâu đó còn vang lên: “Lêu Lêu……….!”
Lớp trưởng nghiêm mặt, nó vớ được cái gì đó, đập bàn một phát, ra vẻ gằn giọng giận dỗi:
- Từ nãy giờ ông bà đánh nhau, có ai để ý trái đất đã quay được bao nhiêu vòng? Chỉ có tui đang đứng chờ cơ hội “đục nước” thôi, mà ai ngờ con sinh vật kia ở đâu xuất hiện. Vậy nên tui hiểu rõ nhất.
Vậy đấy,cả lớp ai cũng hiểu vì lâu lâu cứ đứng để xem đục nước nên lớp trưởng thỉnh thoảng cũng phải vì cả lớp mà làm vật hi sinh chịu khiển trách cho những trò nghịch, điển hình là vụ cây mận nhà bên cạnh lớp hoc, không hiểu sao lớp tường cao như vậy mà một nửa số quả trên cây mận vẫn không cánh mà bay trong vòng 2 tiết tự học hôm thứ 4.
Quay về với vụ án hiện tại, lớp trưởng ngồi nghiêm nghị trên bàn xử án, mặt đăm chiêu đầy suy tư, nhỏ đập bàn rồi nói:
- Các đương sự nghe rồi trả lời.
- Mỗi câu hỏi có bốn đáp án A, B, C, D. Bạn có 3 sự trợ giúp: 50/50, gọi điên thoại cho người thân và hỏi ý kiến khan giả. Ngài ra bạn còn quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trường quay, bạn sẽ vượt qua 15 câu hỏi với độ khó tăng dần, có ba mốc quan trọng với bạn là 5, 10, 15. Bạn đã sẵn sàng? Are you ready? – Nhỏ Vân Hạ nói một lèo trên lời của nhỏ lớp trưởng làm cả lớp cười rầm trời.
Lớp trưởng cũng muốn lăn lóc ra cười với màn đâm hơi vô cùng vô duyên của con bạn cùng lớp nhưng vì đang diễn nên bấn bụng diễn cho trót, nó đanh mặt: “E…..hèm, cả lớp trật tự, giờ xử án bắt đầu…!”.
Hai nghi phạm Vân “Sề” và Hoa “Loa Kèn” ngồi lên bàn đầu. Lớp trưởng bắt đầu phiên xử:
- Nghi phạm Vân cho hỏi, nhà thị có nuôi con vật nào không?
- Dạ! Có…! – Vân trả lời, giọng run run.
- Vậy hãy liệt kê danh sách?- Lớp trưởng hỏi tiếp.
- Chó, gà, lợn….. Có lần tiểu nhân chơi dây thun bắn vào mắt con chó làm nó nhảy lên la ăng ẳng, cả nhà nhao nhao lên sợ nó dại……
Nhỏ lớp trưởng đập mạnh xuống bàn:
- Không lan man, chốn công đường thị nói năng loạn xạ, xa rời vụ việc, nói tóm lại nhà thị có nuôi mèo hay không?
- Dạ! Không…..
- Vậy sao giọng thị run rẩy, vẻ mặt lo lắng thế kia? – Lớp trưởng đang định giơ tay đập bàn một lần nữa thì Vẫn hét lên:
- “Đừng tay lại, không được đập nữa” - Nhìn lúc này người Vân cứng đơ, chân nhón lên, tay chống lên tận nách, đôi mắt như có lửa, nhiệt lượng của nó lúc này có thể thiêu rụi hết tóc của bất kì ai dám bén mảng tới gần.
- Ba lần rồi nhé, đập như vậy còn gì là cái CASIO của tôi nữa MÁ aaaaaaaaaaaaaa!
Vân hét lên lần nữa, cả lớp thì cười rầm rộ như đang coi diễn hài. Và lần này lửa đã được dập, lớp trưởng nhẹ nhàng:
- Oh! Sorry….. Nó vẫn chưa làm sao? Bạn Vân hãy nhẹ nhàng nhận lấy nó - Lớp trưởng hai tay nâng niu chiếc CASIO giao cho Vân như là trao bảo vật Hồ Gươm.
Sau khi hoàn thành việc hạ Hỏa Diệm Sơn của bạn Vân, lớp trưởng quay lại vai “diễn sâu” của mình với dáng vẻ nghiêm nghị, đạo mạo, tuyên bố:
- Seven vô can. Hết!
- Nghi phạm tiếp theo, Hoa “Loa Kèn” cho hỏi, nhà thị có nuôi con vật gì không? - Lớp trưởng tiếp tục phiên xử của mình.
- Dạ có, nhà tiểu nhân có nuôi chó và mèo? – Hoa trả lời, “diễn sâu” vẻ thành thật.
- Vậy hãy kể tường tận cho cả lớp cũng nghe? – Lớp trưởng tiếp lời.
- Nhà em có nuôi một con chó và một con mèo, mẹ em bảo không được đánh con chó, không được bóp cổ con mèo, một hôm con chó và con mèo đánh nhau, em vội ra can ngăn thì con mèo cào vào tay em, em bực mình bóp cổ con mèo………..
Cả lớp lại một lần nhao nhao với màn kể chuyện về cuộc hỗn chiến hoang mang của chó, mèo và người…
- Thôi, dừng lại, … nói thẳng ra là thị có mang con mèo lên trường không? – Lớp trường vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu dừng lại, giọng có vẻ mệt, muốn “vãn tuồng, hết vai”.
- Dạ thưa, tiểu nhân đâu có rảnh mà mang con mèo đó lên đây – Giọng Hoa tưng dửng, ra vẻ vô số tội…………..
Lớp trưởng thở dài, nhìn chú mèo đang nằm trong vòng tay Vân Hạ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ khoảng 5s. Lớp trưởng phán:
- Sau một hồi thẩm tra vẫn là một con số 0, không thể tìm ra thủ phạm. Vậy chúng ta hãy chung sức tìm ra hướng giải quyết cho tương lai của nhân loại?”
Cả lớp chăm chú nhìn chú mèo mun dễ thương trên tay lớp phó văn thể mĩ, đôi mắt tròn với bộ lông đen mượt khiến ai cũng muốn vuốt ve. Bỗng dưng cái giọng chảy như nước của Thủy “Tĩnh” vang lên:
- Toàn thế giới sắp bị lâm nguy, thế lực bóng đen sẽ bao trùm khắp nơi này – Và ngay tại lớp học này một vị anh hùng – Một nữ chiến binh xinh đẹp sẽ ra đời, cứu nhân đọ thế - Có lẽ đây chính là Luna đi tìm Sailormoon ………………………………..
Cả lớp còn đang cười hoang mang với câu chuyện chẳng đâu vào đâu nhảm nhí của Thủy “Tĩnh” thì lúc đó Nam “Châm” đứng lên, giơ tay phải lên tạo với mặt phẳng ngang một góc 45 độ, đứng tựa lưng vào Thủy “Tĩnh”, và bắt đầu lên tiếng:
- “Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người - Musha – Kochiro, chúng tôi là đội hỏa tiễn bảo vệ dải ngân hà, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. Chuyện là thế đấy !!!............Meowth!”
Lại thêm một vai diễn sâu, cả lớp được phen cười hả hể, nhỏ lớp trưởng từ nãy giờ ngồi cười muốn liệt hết cơ mặt, đứng dậy, yêu cầu cả lớp trật tự theo khuôn khổ không ảnh hưởng đến các lớp khác và tiếp tục nói: “Thôi vãn tuồng, hết vai các thím, chuẩn bị đến giờ trưa, ở đây hai năm, ai cũng ăn món hủ tíu của bà Năm đến nỗi nếu ai không biết lại tưởng vừa ăn xong có cô tấm bất thình lình xuất hiện làm sạch cái tô trong tích tắc”. Nó một lần nữa yêu cầu cả lớp trật tự một cách “chấp nhận được”, rồi bước đến ôm chú mèo dễ thương, bước ra khỏi lớp, đi về phía văn phòng thầy giám thị. Sau lưng nó lại là tiếng lao nhao, cười nói, …… có lẽ chiến tranh lại sắp nổ ra……………………………………. Dù gì thì cuộc chiến bị gián đoạn cũng phải tiếp tục………………………..để xem phe nào phải dọn chiến trường.
Lớp chúng nó học tại phòng học này hai năm rồi, và cũng là hai năm mà cây mận nhà bà Năm – Mẹ của thầy giám thị, lúc nào đến mùa trái chín là lại hứng chịu những trận càn quét vào mỗi thứ 4 hàng tuần cho đến khi trên cây không còn trái nào. Mỗi lần leo lên chúng nó cũng thường thấy con mèo nằm cuộn mình, đôi mắt lim dim lười nhác dưới nắng như đang mơ màng nên không lý do gì mà chúng nó lo lắng cho tương lai thiếu khung cảnh hùng vĩ, chúng nó đang hưởng thụ những ngày tháng hồn nhiên nhất của cuộc đời, để sau này, có lẽ, tại một khoảnh khắc lim dim nào đó, chúng cuộn mình lại, mơ màng về cái thuở xa xôi ấy, bình yên và mơ mộng.
Bỗng thấy lại cái thời xa ấy,
Của một thưở tôi cắp sách đến trường,
Vẫn hai mùa mưa nắng trên con đường,
Và dáng hình, tôi thường hay chọc phá,
Vương vấn mãi trong sâu thẳm trái tim
“S.C”